My Story Câu chuyện của tôi

hoinguyen

Administrator
Staff member
#1
Mình sẽ coi như không biết, mệt mỏi lắm rồi, buồn chán lắm rồi, có ai hiểu được không?????
Sao lại cứ nhất thiết phải xảy ra đến với anh?? Sao không là người khác?? Sao lại cứ là anh???
Mình thế nào đây, có nên viết fic tiếp không??? Hàng ngày lấy số người views làm động lực để cố gắng lần mò để viết. Nhưng có ai hiểu được không??? Hay chỉ coi cái Blog đó là nơi có Fic đọc xong rồi Biến???


Ta đã từng nói ko cần ng` com, ta ko ích kỉ để van nài 1 lời com của họ. Nhưng ta không muốn nhìn đứa con mình vất vả nặn ra từng chữ như 1 mớ hàng, phơi ra đó rồi cuối cùng không là gì cả !!!


1549792254281.png

Nếu có thể ta đã bỏ nó từ lâu, nhg vì cái động lực kia ta đã cố gắng tồn tại đến cùng, nếu không viết ta cảm thấy như người có tội LOL. Rồi edit chỉnh sửa cả đêm cuối cùng cũng nhận được gì không???



Sau Shot này ta sẽ dừng lại ở đây. Khóa Blog cũng chỉ là 1 cách để cho thần kinh dễ thở. Ta đi khắp mọi nơi, chỉ duy nhất nơi ta họ dừng chân rồi vứt đấy, trước đây ta không màng đến 1 lời comment an ủi, vì ta nghĩ rằng chỉ cần 1 người đọc cũng đủ làm ta có thể hạnh phúc cả ngày . Nhưng rồi cuối cùng bản thân mới nhận ra, ta ích kỉ hơn ta tưởng.


…..Hôm nay ta đã nói với 1 ng` bạn, nếu có 1 điểu ước, ta có thể uống độc dược và quên đi tất cả về họ, về nơi đã tạo cho ta thứ tình cảm biết thế nào là yêu họ và …cả những con người ta đã gặp và làm bạn từ trong đó



Nếu có điều ước, ta ước ta có thể quay trở lại từ đầu. Ta không hối hận vì yêu họ, ta chỉ hận mình đã quá lún sâu để bản thân phải buồn khổ thế này. Cuộc sống của ta, hơn 3 năm trong 1 đất nước cô đơn và buồn bã, cuộc sống của ta đã có lúc phụ thuộc vào họ để nở nụ cười. Nhưng đến lúc này, ta nhận ra tất cả chỉ mơ hồ như gió





Nếu có 1 bờ vai để khóc, thật sự có lẽ ta cần tựa vào nó lúc này






Ta mềm yếu hơn ta tưởng Haha