Hãy đánh thức tôi dậy khi tôi lạc lối nhé!

xuanphu

Administrator
#1
Tôi biết cơ thể này nó được dẫn dắt bởi trái tim. Tôi biết tôi không thể thực dụng được, tôi không thể sống bằng lý trí hoàn toàn và cách biết con tim tình cảm này ra khỏi thế giới quan của mình. Tôi sống suốt quãng thời gian của sự áp lực tuổi học trò, chuyện học hành thi cử, học cách hòa nhập và thay đổi để phù hợp mình với xã hội, nhưng dù gì tôi biết một ngày nào đó nếu tôi khác đi, lạnh lùng, vô tâm, không còn là một người có lối sống tình cảm lý tưởng hơn nữa thì hãy đánh thức tôi dậy nhé. Tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, bị tổn thương lẫn thể xác và tinh thần này, đau khổ, tuyệt vọng, bế tắc. Vậy nên nếu sau này tôi có khác hơn mình 10 năm trước là thằng Phú hồn nhiên, vui vẻ, tình cảm thì hãy nhắc lại những lần thằng Phú nhiệt tình sôi nỗi muốn giúp đỡ người khác như thế nào nhé, hay có những lần thằng Phú nó ngồi gần lại một người nó có cảm giác thân thương để trải lòng và lắng nghe không phán xét điều gì hay không đưa ra lời khuyên khuyết tâm lý, chỉ lắng nghe thôi...lắng nghe thôi...có thể tôi (Phú) sẽ khóc cho một người bạn đã trải qua khoảng thời gian cực kì tồi tệ, hay những chuyện đau đớn tổn thương tinh thần, hay tôi sẽ cố nuốt những giọt đau lòng này vào bên trong nhường cho bạn được khóc nhé... Được không! Sau này nếu tôi có lớn lên và trưởng thành hơn, tôi đã đánh mất chính mình ở đâu đó trong tâm trí này, hay vì môi trường có xấu xa khiến tôi thực dụng hơn, hay là những lúc nghèo khó trong dòng đời khiến tôi phải như bao những người công nhân mưu cầu toan tính cho cuộc sống khó khăn thì tôi biết tôi đã thay đổi. Tôi sống nhanh hơn, gấp hơn, bước chân thanh thoắt hơn, không kịp nhận ra bạn trước mặt mình vì những công việc cần được xử lý nhanh và trách nhiệm thì hãy nhớ chào tôi nhé ...được không..?! Như kiểu " Phú sao dạo này ông khác quá, lâu rồi không gặp ông... Mọi người nhắc về ông mãi!" tôi có thể tự tin nói rằng :" Ừm ông! tôi vội quá, gặp ông sau nhé... Để lại số điện thoại trên tin nhắn của tôi bữa nào tôi có thể nhậu với ông một quán chân gà nào đó trong thành phố này, mình cùng đàm đạo về câu chuyện bóng đá, thời sự, và phụ nữ ông nhé".


Quãng thời gian này là sự khó khăn lẫn nỗi đau đớn thất vọng về kinh tế, tinh thần luôn trong tình trạng buồn bã, và cả thân hình nặng nhọc bệnh tật này nào là trào ngược dạ dày, mất ngủ, stress đến lo âu đang thử thách nhào nặn tôi để tôi sẽ mạnh mẽ hơn, già dặn hơn để hiểu người khác trải qua giống mình như thế nào. Đến nỗi tôi thấy một ông anh khá là thân với tôi, tôi gọi anh là Hoàng, nhưng tên ảnh khi sinh ra được đặt cho là Huy, vì kinh tế quá khó khăn để nuôi con của mình, nên mẹ của anh đã gửi anh đến với bảy ngôi Chùa, anh được chuyển đi liên tục từ Chùa này đến Chùa khác, và mẹ anh phải dò lại tận ngôi Chùa nơi mình đặt con ở đó, để mong lấy lại con mình ở ngôi Chùa cuối cùng. Tôi nhớ không nhầm vị thầy sư mà anh trải lòng với tôi đã đặt ảnh là Hoàng! Một hi vọng niềm tin về sự thành công đã gắn với tên mình, anh ghép tên mình lại "Huy Hoàng". Hôm đó đi ăn quán vịt lộn, cá nướng với chén muối chanh dầm ớt (người Nha Trang chúng tôi hay gọi là muối hải sản). Lúc đó vào khoảng 12h khuya, đường phố khá vắng vẻ chỉ ít người khi nhậu xong đứng dậy ,thanh toán tiền nói chuyện rôm rả, ánh sao trên trời đã bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng còn phát điện để công việc được hoạt động liên tục. Tôi hướng sự tập trung về anh, lắng nghe những tâm sự buồn về tuổi thơ rất cực khó khăn đến nỗi tôi muốn tả rằng "rất bất hạnh" ( nếu anh thấy dòng chữ này của em, hãy thông cảm cho sự thật thà của thằng em mà anh nhận em là em trai anh, anh nhé! ). Lúc đó anh kể là năm học sau cấp 1, vì sự bốc đồng trong tính cách non nớt anh đã cãi lại ba mẹ mình, và ngay cả anh trai của Hoàng còn không thể bênh vực thằng em trai mình, đến nỗi nó đã thu dọn sẵn hành lý với hai mươi nghìn đồng trong túi, hai mươi nghìn đồng của hơn 15 năm trước, có thể lớn nhưng chi tiền cho việc bắt xe thồ chạy về bến xe phía nam thành phố Nha Trang, rồi tiền mua vé đi vào Sài Gòn. Điều xui xẻo mà người Việt Nam hay nói là "xui đủ thứ" cũng đã tới, anh xách ba lô dọc đường phố Sài Gòn, gần đó có một gã xe thồ mắt đăm chiêu và tập trung hướng vào con mồi để có một số tiền kha khá cho việc bắt trẻ đi bụi để kiếm tiền, y như rằng anh muốn có số tiền đủ sống ở đây buộc phải lao động cho một quán cà phê. Mặt tiền quán ấy trông có vẻ hào nhoáng nhưng bên trong có lẽ chính xác hơn là nhà kho chứ không thể nói rằng không khác nào là nhà kho, có chuồng chó, anh ngủ cạnh những bạn trẻ đi bụi khác sát cạnh chuồng . Anh tả lại mà tôi cứ ưa ứa nước mắt, đành phải cố nuốt vào trong để anh không nhận ra tôi trông yêu đuối như con gái thế nào, anh vừa kể lại nổi khổ về sự hôi hám ở nơi đó với việc nhìn đứa bạn khác ăn hủ tiếu 2 nghìn đồng mà anh khao khát được chia sẻ , đó là chuyện thứ nhất... Hãy quay lại 5 ngày trước khi tôi và anh ngồi quán vịt lộn, vẫn là quán vịt lộn nhưng là quán khác! anh mệt mỏi với sự thất vọng về công việc cũ dưới miền Tây, anh đã bỏ tất cả sự đau khổ đó để quay về rút ra từ những bài học thương trường, lập nghiệp tại nơi anh đang sống. Câu chuyện vẫn dang dở với anh.


Sau những chuyện mà tôi đã phiêu lưu vào thế giới của người khác bằng tâm trí của mình, tôi cảm nhận được nỗi đau tận thấu xương, đến nỗi tôi chưa bao giờ trải qua những điều tồi tệ đến như vậy, có thể nói, họ đau khổ, tôi cũng vậy, họ khóc, tôi cũng vậy, và ước gì vào một ngày nào đó, tôi trở thành một nhà tài phiệt nào đó có quá nhiều tiền bạc chất đầy kho đến nỗi cất vào chỗ kho ấy chuột gặm nhấm những cọc tiền bẩn xuốt quanh năm tôi chưa lấy ra xài. Và dĩ nhiên rồi, tôi sẽ nhớ lại những người nào đã từng trải qua những nỗi bất hạnh đó, tôi sẽ giúp họ được đầy đủ về tiền bạc, để họ không còn phải lo nghĩ bận bịu cơm áo, gạo tiền. Cuộc sống này như là nỗi khổ trần gian rồi, dù có đức Phật Thích Ca , hay Chúa Giê Su hay kể cả thánh Ala cũng phải để cho những đứa con có hình hài giống họ trên trái đất này tự vượt ngục trần gian mà vươn tới thiên đàng ở trần thế vậy. Tôi là một Fan của triết học duy vật chủ nghĩa Marx Lenin, chính Karl Marx là con người lý tưởng với một con đường đấu tranh tới triệt để để có một cuộc sống luôn công bằng cho giai cấp công nhân. Trong suốt cuộc đời mình ông đã chọn phần nghèo khó thay vì Luật sư như cha mình, ông dành toàn bộ thời gian vào sự đấu tranh cho tầng lớp công nhân, một ngày đối với ông không có gì khác ngoài sách vở và viết về chủ nghĩa tư bản. Khốn cùng nhất của cuộc đời, con trai ông Guido qua đời vì nghèo khó, đến 2 năm sau con gái Franziska qua đời khi mới được 1 tuổi, sau khi con gái mất là con trai Edgar 8 tuổi cũng qua đời, dù vậy ông vẫn luôn cố gắng cho ra đời cuốn "Tư bản", vài năm sau Jenny vợ ông chết, ông cũng lìa trần vì căn bệnh ung thư phổi. Cuộc đời Marx cũng giống như cuộc đời Prometheus, vị thần sẵn sàng chịu sự trừng phạt đớn đau suốt đời để mang lửa tới cho nhân loại. ông luôn mơ về một thế giới tươi đẹp và đã cống hiến hết mình để thay đổi thế giới bất công, nhưng điều đó cũng không khiến cuộc đời ông trở nên đầm ấm trong ngôi nhà đông con và vợ mình, ông có ước mơ giúp tất cả mọi người được sung túc giàu có như những nhà thương nhân, ông bận cứu thế giới mà quên luôn cả bản thân mình. Tôi cảm nhận được sự lạc lối của ông, chẳng một ai lúc đó có thể “ đánh thức” ông dậy để ông quay về với cuộc sống thực tại của mình . Về phần suy nghĩ của mình tôi đã hiểu nỗi khổ của một con người, và sự sung sướng đến hạnh phúc của một người khác.


Tôi đang bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm bản thân mình, bươn trải chân tay như bao người khác, để sau cùng hạnh phúc chỉ đến khi tôi có cảm giác mình đã trải qua những sự khốn khó, và mệt nhọc, tôi sẽ tận hưởng bữa ăn giá bình dân , nếm từng nước phở, cắn từng sợi bún, nhai từng miếng thịt tươi để được nếm trải sự sung sướng của mình sau một ngày làm việc. Nếu kiếm được tiền bằng công việc chính đáng , tôi sẽ cực kì ghét cho những ai dám đụng vào nó mà không hỏi han tôi, tôi sẽ tuyệt vọng đến đau khổ nếu tôi đã đánh mất tiền đầu tháng lương của mình ở đâu đó cho dù tôi có đồ ăn, nước uống, nhà ở hàng tháng đầy đủ. Nhưng nếu có mất thì tôi lại học được cách quản lý tiền bạc cẩn thận và tỉ mỉ hơn, còn là để đồng cảm với những người bị mất tiền vì lý do nào đó không thể tìm lại được để cùng họ học cách chấp nhận sự thật rằng tiền bạc dù có mất đi cũng không thể khiến bản thân buồn cả ngày hôm đó. Con người sinh ra để tạo ra của cải chứ không lệ thuộc vào chúng. Nếu thiếu thì ta phải lệ thuộc vào công cụ tạo ra của cải, nếu dư thì ta tận hưởng. Còn tôi triết lý vậy thôi, nhưng cuộc sống cứ tiếp diễn, tôi không biết hướng đi nào cho cuộc đời mình, tôi sẽ cố gắng đến tận cùng lực kiệt để chân trời mới ở ngay trước mặt tôi, tôi sẽ tung cánh như chim đại bàng dũng mãnh bay trên không trung không sợ bất cứ sự cản đường nào ở xung quanh hay phía trước, tôi làm chủ cả bầu trời, gió thuận theo tôi, ánh sáng dẫn đường tôi, bóng tối dẫn lối tôi về, để tôi được làm mọi điều mà tôi thích, tôi không sợ không ngại điều gì nữa, chỉ là nếu tôi có khác thì hãy nhắc lại thằng Phú của ngày trước dùm tôi nhé. Xin lỗi vì tôi đã mơ mộng quá nhiều... ha ha...Cảm ơn mọt sách đã đọc bài viết này nhé.
7a1fe4db8ffdcb25fbfeb75a08f81436.jpg
 
Last edited:

xuanphu

Administrator
#5
Anh đọc kỹ lại thì có một xíu lạc đề
Em viết một chút ít nếu em khác đi ở đoạn trên , phần sau đó em kể về nổi khổ thì em chốt lại đoạn dưới “ hãy nhắc lại thằng Phú của ngày trước “...! Để kết thúc e ko cố gắng kể mình sẽ khác đi như thế nào và viết câu chuyện về nó ,.... e kể sự nghèo khổ để em cho mình bài học, rồi phần phụ ở đoạn kết câu cuối là để nhắc lại tên bài ...! E tập trung vào chủ đề cha của bài viết ! Anh!
 
Du học Philippines,