ĐẠO ĐỨC ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO LÊN TRÍ TUỆ

xuanphu

Administrator
#1
.
Có lần, trong một bài viết, tôi đưa ra quan điểm của mình: Tôi tin đạo đức có ảnh hưởng đến trí tuệ. Thường, người ta xem trí thông minh là thứ gì đó thuộc về tự nhiên, có những người trời sinh đặc biệt nhạy cảm với những con số, có người nhạy cảm với âm thanh, có người trí nhớ siêu việt v.v. Trong phần lớn lĩnh vực ở cấp độ dưới phổ thông, họ học và tiếp thu tri thức nhanh hơn người bình thường. Đó là thông minh, không phải thông minh nào cũng dẫn đến trí tuệ. Thông minh gắn liền với sự nhạy bén tuổi trẻ, trí tuệ gắn liền với sự suy gẫm của người trưởng thành. Thông minh là bề nổi của năng lực, trí tuệ là phần chìm. Thông minh có thể nhìn thấy một cách trực quan, nhưng trí tuệ cần thời gian để cảm nhận. Thông minh không kéo dài quá lâu ở một cá nhân, nhưng trí tuệ là thứ đi theo con người cả đời. Thông minh không thể tích luỹ như một kinh nghiệm, trí tuệ thì có. Thông minh và trí tuệ có hai sự phát triển chưa chắc cùng hướng, đôi lúc còn là đối lập. Có những trí thông mình làm ngạc nhiên nhưng nó chỉ dừng lại ở bằng khen và những công việc tỉ mẩn từ sự thông minh đó, và, họ chết như người vô danh. Có những trí thông minh bình thường, đôi lúc là tầm thường, nhưng đến một độ tuổi nhất định trí tuệ rộng mở để cá nhân thành vĩ nhân. Do đó, thông minh không cần độ chín, trí tuệ thì cần. Thông minh rất ít khi gắn với tài năng, trí tuệ thì gắn liền với tài năng, trí tuệ lớn luôn là những tài năng lớn, tài năng lớn tuy chưa hẳn mang trí tuệ lớn nhưng chắc chắn, trí tuệ đó không nhỏ.
.
Quan trọng nhất, ở góc nhìn giáo dục: Thông minh không thể giáo dục ra, nhưng trí tuệ luôn là sản phẩm của giáo dục, tự giáo dục. Kiên trì và cần mẫn không làm nên sự thông minh, nhưng nó là điều kiện tiên quyết làm nên trí tuệ. Có một trí tuệ lớn của nhân loại từng nói, "Thiên tài chỉ có 1% là thông minh, còn 99% là khổ luyện.", Thomas Edison. Có giai thoại về tuổi thơ Edison, việc học của ông xem chừng không tốt, khá lơ đễnh và ưa hỏi nhảm. Edison bị đuổi học và chính mẹ ông đã làm công việc đó thay cho nhà trường. Từng là nhà giáo, mẹ ông khuyến khích ông đọc thật nhiều sách và đã hướng con trai mình đến lối học thực nghiệm, đó là tiền tố để làm nên khả năng sáng tạo phi thường trong lĩnh vực cơ khí - điên tử của ông. Khi nói về me, Edison nhấn mạnh, "Mẹ đã tạo nên tôi." Không phải tạo nên hình hài, mà tạo nên một nhà sáng chế.
.
Với thước đo què quặt của nhân loại, giả sử cậu bé Edison vẫn còn đứng ở đây, tôi không tin có một nhà giáo dục hay bất kỳ ai công nhận rằng đứa bé này thông minh và tương lai sẽ trở thành một vĩ nhân. Con người chỉ đo đạc được bốn nhóm thông minh: Một, nhạy cảm với số học và logic; hai, có phản xạ nhanh với những thứ được não ghi chép lại, nghĩa là trí nhớ; ba, nhạy cảm với màu sắc và đường nét, khả năng mô phỏng lại thực tế, là năng khiếu hội hoạ; sau cùng, khả năng mẫn cảm với âm thanh, có thể nghe, nhớ chính xác một âm và tái tạo lại nó qua nhạc cụ hoặc, chính thang âm của mình, năng khiếu âm nhạc. Trong bốn nhóm đó, hai nhóm đầu liên quan về lý tính, hai nhóm sau liên quan về cảm tính. Chúng ta đồng ý với nhau một thực tế rằng: Không phải nhạy cảm với toán học hay logic học thì tương lai sẽ trở thành một nhà tự nhiên học lớn, không phải ai có trí nhớ siêu việt cũng trở thành kẻ kiến văn uyên bác có chiều sâu, không phải cứ vẽ đẹp thì thành hoạ sĩ, không phải học nhạc có khiếu thì thành nhạc sĩ. Tất cả những thuận lợi ở bước đầu đời, chỉ là thuận lợi; nó không mang tính tiên liệu cho một thiên tài ở bất kỳ lĩnh vực nào. Và, hơn hết, nó không đồng nghĩa mang lại trí tuệ vững vàng cho một cá nhân. Bởi, không một lợi thế nào là vĩnh viễn.
.
Thật may và cũng thật bất hạnh cho con người, năng lực tiềm tàng trong mỗi con người, ở mỗi thời điểm là không giống nhau và cũng không có cùng một biểu hiện ra bên ngoài; nên, không có một hệ thống giáo dục nào đủ bao quát mọi năng lực tiềm sinh ở con người. Thứ duy nhất biến một năng lực tiềm sinh nở hoa, chính là trí tuệ.
.
Vậy, trí tuệ là gì?
.
Theo tôi, trí tuệ là khả năng phản ứng của não bộ với mớ tri thức mà não bộ tổng hợp được từ môi trường. Không ai dám mạnh miệng nói trí thông minh được kế thừa từ một ai đó, nhất là ai đó nằm ngoài huyết thống; nhưng trí tuệ là hiển nhiên. Mọi trí tuệ đều gắn liền với trí tuệ đã có trước đó, thông qua sự tiếp thu và gạn lọc đầy khắc kỷ của não bộ, khiến khả năng tư duy của não bộ đạt đến một trình độ mới. Đó là lúc, nó tiêu hoá được tri thức căn bản của nhân loại và đào thải ra tri thức mới. Newton từng nói, ông may mắn được đứng trên vai những người khổng lồ. Đó không phải là phép tỉ dụ khiêm tốn của Newton, Newton hay tị hiềm và hơn thua nhiều hơn khiêm tốn, ông nói câu nói đó như cách gián tiếp thừa nhận, trí tuệ mà ông có là từ sự tích luỹ tri thức của nhân loại. Trí tuệ càng lớn, sự kế thừa càng lớn.
.
Như vậy, có thể khẳng định: Trí tuệ gắn liền với khả năng tiếp nhận và tiêu hoá tri thức trước đó. Cả hai quá trình, tiếp nhận và tiêu hoá, thật cẩn thận, chúng ta thấy bóng dáng đạo đức.
.
Đầu tiên ở tiếp nhận, người ta tiếp nhận những tri thức được xác định là tinh hoa không giống nhau. Người hẹp hòi, hiếm khi tiếp nhận nhiều hơn cái dạ của mình. Người tiểu nhân, chỉ xem tri thức là công cụ hái ra tiền, mua bán, lừa gạt lẫn nhau nên không kẻ nào đủ sức đào sâu chúng. Kẻ đạo đức giả, xem tri thức là trang sức. Kẻ thiếu vắng lương tri hẳn thiếu luôn sự rộng lượng, trong đầu chúng mưu mô chước quỷ chiếm hết chỗ để tri thức sinh sôi. Kẻ hèn thì lấy đâu ra cái dũng của nhà thám hiểm tri thức. Tên đồi bại trong một ngày có mấy khi chúng dành thời khắc cho nghiền ngẫm tri thức. Kẻ mưu mô giảo quyệt chưa bao giờ hứng thú với sự sâu sắc trong trí tuệ. Nên, phải có một mức độ đạo đức đủ trong sáng và đủ ngay thẳng, để người ta tiếp nhận tri thức. Xin nói, đó là quá trình tiếp nhận tri thức, nhưng không phải đời sống đạo đức trong một ngày. Con người, mỗi một ngày chúng ta bị xô lệch từ xã hội và từ tình cảm của mình, chúng ta dễ rơi vào sự xấu xa, biến thành hành vi; nhưng bước tới tri thức, rất hiếm khi sự xấu xa lọt vào được. Trí tuệ lớn nào cũng ám ảnh bởi đạo đức và, trí tuệ lớn nào cũng gắn liền hành vi với sự thực tập đạo đức mỗi thời khắc.
.
Ở tiêu hoá. Thiếu đạo đức không thể sản sinh ra chiều sâu và minh triết. Chỉ có đạo đức, cá nhân mới nhận ra điều mình tạo ra là đúng hay sai. Kể cả khi sự vận hành của cái tạo ra chưa chắc mang lại kết quả tích cực. Nhưng ở phương diện lý thuyết, mọi thứ sinh ra từ trí tuệ đều hướng con người đến cái thiện, điều đúng đắn, điều nên làm, điều nên nghĩ.
.
Dù vậy, không phải tài năng lớn nào cũng mang đạo đức, thực tế họ con người đến mức trần trụi. Chỉ có tri thức mà họ tạo ra, mang tính đạo đức. Tôi thường xem phẩm chất xấu của một tài năng lớn là sản phẩm của thời đại hơn là căn tính của tài năng đó.
.
Một người sinh ra trong thời đại mà dối trá, biển lận lên ngôi; rất khó thuyết phục chúng sự thành thật tuyệt đối là tốt. Một kẻ sinh ra và lớn lên trong môi trường, cha mẹ dạy cho chúng sự hơn thua và lòng ích kỷ, lấy đâu ra sự vô tư và lòng bác ái để đón nhận tri thức ở trình độ tinh hoa?
.
Hình như, thế giới cũng rảnh, người ta làm thống kê xem dân tộc nào có đóng góp nhiều cho nhân loại. Không thấy tộc Việt. Suốt mấy ngàn năm qua. Không. Dù là đóng góp thật nhỏ nhặt. Cũng không. Nếu đủ tỉnh táo, tôi nghĩ những tri thức mà dân tộc này tích luỹ, phần không nhỏ trong đó là độc tố, phản đạo đức, phản lý trí; nhưng lại được nuôi dưỡng suốt ngàn năm qua, người ta hân hoan gọi nó là... văn hiến.
.
Khi nói chuyện với một số người, tôi thích nhìn trực diện vào đôi mắt, cảm nhận cơ mặt rung chuyển theo con ngươi kèm theo từng nội dung được nói ra; tôi thích khám phá những từ ngữ thốt ra một cách vô thức, nó cho thấy cách thức mà đạo đức suy đồi từ cách lựa chọn từ ngữ của vô thức; tôi thích thú khi nghe ai đó nói điều đạo đức, giong rung lên, mặt trịch thượng, âm vực to dần như thể mọi người cần biết tôi là kẻ đạo đức, đạo đức giả. Nhưng có một thứ ánh mắt tôi tránh nhìn, ánh mắt của những kẻ tự lừa dối chính mình, ánh mắt không ngay thẳng và lấp liếm trên cơ mặt, sâu trong ánh mắt đó tôi mường tượng ra tuổi thơ mà sự khốn nạn nhào nặn thành đức tin, những kẻ nghiện dối trá. Nhân cách và phẩm hạnh dao động trong con ngươi. Nỗi sợ hãi nhìn thấy sự đê tiện trong con người mình bằng cách lấp liếm nó, sự giả tưởng hoa mỹ. Đầu óc như vậy, rất khó để nghĩ mạch lạc và trong sáng. Nó luôn dành thời gian để tự dối gạt chính mình. Nhất là những lúc, nó buộc phải đối mặt trước sự đê tiện trong con người mình. Chúng ít khi cảm thấy mặc cảm và, cảm giác mặc cảm thường qua nhanh, chóng quên. Ám ảnh đạo đức là điều xa xỉ.
.
Tôi tránh nhìn vào ánh mắt như vậy, chủ yếu vì đáng thương hơn đáng giận. Ánh mắt đó ngày càng nhiều trong xã hội, ánh mắt ngày càng trẻ hơn về độ tuổi. Thật bất hạnh cho dân tộc này.
Trích 26A7D1B5-4009-437E-94D3-AAEE6FD79DB2.jpeg
 
Du học Philippines,